Nhanh Gọn là phương thức của chúng tôi

“Người rừng” từng phải ăn thằn lằn, giun đất để sinh tồn trở thành giảng viên đại học

Gregory vào rừng lúc chạng vạng. Mưa càng lúc càng nặng hạt. Mặc kệ những con vắt đang hút máu dưới chân, ông vẫn cứ bước đi dù chẳng còn nơi nào để đi cả. Khi mưa đã tạnh, ông có thể nhìn thấy những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời, rồi ông ngủ thiếp đi.

Buổi sáng thức dậy, bên tai ông không còn tiếng nói, tiếng xe cộ ồn ào. Không một ai dòm ngó, chỉ có những âm thanh nhẹ nhàng của núi rừng.

Đó là ngày đầu tiên Gregory bỏ vào rừng. Ông đã ăn thịt một con trăn, săn dơi bằng ná cao su. Cuối cùng, do quá đói, ông ăn bất cứ con gì có thể bò.

“Tôi đã ăn bọ cánh cứng, sâu, ấu trùng. Tôi bắt cả tắc kè và thằn lằn để ăn”, Gregory nói. Có những lúc, ông nghĩ mình đã chết trong rừng.

Đến bây giờ, khi đã tự tin đứng trên bục giảng, tiến sĩ Gregory Smith (65 tuổi) vẫn không thể quên những ngày tháng phải ăn cả côn trùng, giun đất và thằn lằn để sinh tồn.

Tuổi thơ đầy đau khổ

Gregory Smith sinh ra trong một gia đình có người cha vô cùng bạo lực. Ông thường xuyên bị ngược đãi cả về thể chất lẫn tinh thần. Người mẹ của ông cũng không hề quan tâm và bảo vệ các con.

Năm 1965, bà đã đưa Gregory cùng các anh chị em vào trại trẻ mồ côi. Chính những hình phạt hà khắc ở đây đã làm tổn thương tâm hồn ông mãi mãi. Có những lần ông bị nhốt trong tủ đến 8 tiếng một ngày vì không tuân thủ nội quy.

Năm 15 tuổi, Gregory ra vào trại giáo dưỡng như cơm bữa. Ông còn bị cho có IQ thấp, đồng thời mắc “rối loạn tính cách vị thành niên”.

Bước sang tuổi 20, cuộc đời ông thực sự là một thảm họa: vô gia cư, trộm cắp, tính cách côn đồ, sẵn sàng đổ máu vì những hiềm khích nhỏ nhất. Gregory đã biến thành chính người cha mà ông từng căm ghét.

20 năm tiếp theo của cuộc đời ông cũng chẳng sáng sủa gì hơn. Ông đã để bản thân chìm trong nghiện ngập, tức giận, hôn nhân đổ vỡ, bị cháy nhà, phải vào viện tâm thần và còn bị tai nạn giao thông suýt chết.

Năm 1989, Gregory Smith vô tình lạc vào công viên quốc gia Goonengerry khi đang lang thang trên đồi. “Lúc đó tôi đã chẳng còn nơi nào để đi. Tôi chỉ biết đi mãi trên con đường đất trước mặt”. Gregory chia sẻ.

Và cứ thế, ông đã sinh tồn 10 năm trong rừng. Ông tự tìm được nguồn nước, xây dựng chỗ ở và tìm thức ăn. Đã có lúc ông nghĩ mình sẽ chết vì đói. Thế nhưng, ông lại sa vào lạm dụng ma túy, rượu bia và chất kích thích trong suốt 10 năm sống cô độc. Những thứ này đã hủy hoại con người ông cả về thể chất lẫn tinh thần.

Mọi chuyện sẽ chẳng có thay đổi gì nếu không xảy ra biến cố vào năm 1999. Gregory bị một chiếc ôtô đâm trên một con đường hẻo lánh tại Bắc New South Wales. Ông xuất viện với khoản bồi thường kếch sù. Ba lô của ông lại được lấp đầy bởi ma túy, cần sa, cocaine và rượu mạnh.

Nhưng đột nhiên Gregory phân vân giữa 2 lựa chọn. Ông có thể tiếp tục lối sống sa đọa, nghiện ngập, sẵn sàng đón nhận cái chết bất thình lình. Hoặc ông sẽ lựa chọn một con đường khác, một cuộc sống mới cho dù ông chưa biết nó sẽ như thế nào.

Gregory đứng dậy và bỏ đi, để mặc chiếc balo ở phía sau.

Bước ngoặt của cuộc đời

Năm 2002, ông đăng ký khóa học ở Southport TAFE để tốt nghiệp cấp 3. “Ông ấy đã khóc suốt một ngày, sau đó quyết định học lên cao hơn”. Cô Lyon, giáo viên của Gregory chia sẻ.

Những ngày tháng sau đó, Gregory sống trong ô tô cạnh bờ biển và làm bài về nhà trên cồn cát. Cuối năm 2003, ông tốt nghiệp trung học phổ thông ở tuổi 48. Năm năm sau, ông tốt nghiệp Đại học Southern Cross, chuyên ngành Xã hội học. Lý do ông chọn chuyên ngành này là để tìm hiểu vì sao bản thân lại căm ghét xã hội đến thế.

Ông Gregory tốt nghiệp đại học năm 2008. 

Bản thân Gregory cũng không lường trước được lựa chọn học hành đã đưa ông đi xa như thế nào. Trong một lần làm nghiên cứu, ông vô tình đọc được báo cáo về lạm dụng tình dục, tâm lý, thể chất đối với 500.000 trẻ em từ thế kỉ XX. “Tôi bị choáng váng, đó chính là quá khứ của tôi”. Gregory nói.

Để hoàn thiện luận văn, ông đã phỏng vấn những đứa trẻ có hoàn cảnh tương tự ở trại trẻ mồ côi. Ông tốt nghiệp hạng ưu và tiếp tục học lên để lấy bằng tiến sĩ.

Chỉ đến khi Gregory bắt đầu công việc giảng dạy ở Đại học Southern Cross và có một chỗ ở cố định, ông mới thôi nghĩ mình là một kẻ tâm thần xã hội. Ông đóng khung bức ảnh của vị bác sĩ từng chẩn đoán mình bị tâm thần lại, treo nó cạnh tấm bằng tiến sĩ.

Từ đó, mỗi năm một lần, Gregory cùng 3 trong số 5 anh chị em thuê một căn nhà gần bờ biển. Họ ăn uống và cùng nhau trò truyện. Họ coi đó như khoảng thời gian yên bình đáng quý để bù đắp lại tuổi thơ đã bị đánh cắp.

Gregory đã đủ khả năng mua một mảnh đất nằm trong khu rừng gần thành phố Graffon. Có một mảnh đất đồng nghĩa với việc ông đã có nơi để đi về. “Ngay cả khi chỉ có một túp lều trên mặt đất, cũng chẳng ai có thể đá tôi ra khỏi đó nữa”. Gregory nói. Ông đã cưới vợ, đồng thời xuất bản cuốn sách nói về cuộc đời ly kỳ của mình.

“Hôm nay tôi không còn nghĩ mình là một kẻ tâm thần nữa. Tôi đã trở thành con người khác, một người tốt nhất mà tôi có thể làm được”. Gregory Smith chia sẻ.

Trường Giang (Theo ABC)

 

Đánh giá trung bình 0/5 ( 0 Nhận xét )
5 0
4 0
3 0
2 0
1 0
Chia sẻ cảm nhận của bạn Viết nhận xét của bạn

Mời quý khách nhập thông tin nội dung bình luận

* Rating
9401 *